Point of view
Quan điểm cá nhân về việc tư duy thế nào về bản thân và mọi người.
Việc “đánh giá” bản thân và những người xung quanh là chủ đề mà mình đã suy nghĩ từ rất lâu và muốn bàn luận. Cho đến gần đây khi các “Confessions truyền thống” của FTU rộ lên càng khiến mình muốn dãi bày quan điểm cá nhân hơn.
Tự thấy bản thân là một người có sự cầu tiến lớn - nhưng đôi khi đây lại là con dao 2 lưỡi và gây ra tác dụng phụ lên mặt tâm lý của mình. Việc quá muốn bản thân đạt được điều gì đó, trong quá khứ, đã làm mình áp lực rất nhiều. Mình luôn muốn bản thân sẽ trở thành một hình tượng nào đó mình đã nhìn thấy, nghe thấy, hoặc đôi khi còn là hơn thế nữa. Điều này mình nghĩ là tốt - tuy nhiên có lẽ nó không phù hợp với mình!
Cho đến một ngày mình suy nghĩ :”Việc cố gắng, chăm chỉ như vậy là tốt rồi nhưng liệu cái đích mình vạch ra đã thực sự tối ưu?”. Việc không rõ ràng trong mục tiêu làm mình luôn cảm thấy thiếu và vô hình chung tạo ra một áp lực nào đó đè lên mình. Chẳng có một vận động viên marathon nào chạy mà không biết cái đích mà mình phải chạm tới cả - Vì vậy việc xác định mục tiêu là quan trọng!
Vậy “em đến thế giới này để làm gì?” - câu hỏi mà một người anh đã hỏi mình làm mình suy nghĩ trong thời gian dài và có lẽ tự mình đã trả lời được. Đối với bản thân, việc sống - mục đích cuối cùng là để tận hưởng thế giới này, để vui, để chìm trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè, để cố gắng đạt được những khát vọng, hoài bão. Có lẽ thế đã là đủ. Rộng hơn với xã hội, mình muốn mang lại một chút rất rất nhỏ về tư duy, kiến thức mà mình đã trải nghiệm qua đến cho mọi người - những người mà mình yêu quý hay đôi khi là người xa lạ. Biết rõ mình là ai, mình muốn gì sẽ giúp bản thân đứng vững, đi đúng hướng và có 1 tinh thần khỏe mạnh.
Về việc đánh giá bản thân hay một người khác thì gần như mình đã có 1 thói quen ít soi xét đến những thứ như vậy bởi hệ quy chiếu mỗi chúng ta là khác nhau. Đơn cử như việc, nếu mình có mục tiêu sẽ mua nhà vào tuổi 25, vậy để đạt được điều đó mình phải có sự nỗ lực không tưởng, một kế hoạch dài hơi từ thời sinh viên và hiện tại mình nghĩ là mình vẫn đang đi đúng theo plan ấy. Giả sử, nếu mục tiêu này của mình thành công, thì mình hoàn toàn có thể viết một cfs cho sinh viên FTU thấy và khiến mọi người trầm trồ bởi chắc chắn đó phải là một sự cố gắng rất rất lớn. TUY NHIÊN, mình sẽ không làm thế, vì cứ thử nghĩ xem: một người khác bằng tuổi mình, cũng đạt được mục tiêu giống như mình, nhưng con đường thì khác - bạn ấy trúng 1 giải độc đắc, gia đình bạn ấy sở hữu 100 căn nhà và sẵn sàng cho bạn ấy một nửa. Đó cũng là một loại của thành công! “Cuộc sống luôn bất công một cách công bằng và điều gì cũng sẽ có lí do của nó”. Cá nhân mình thấy việc đạt được một thành quả gì đó thì nên vui chứ không cần quá tự đắc bởi nghĩ rộng ra hơn thì kết quả đó đôi khi lại không quá to lớn như mình nghĩ. Việc tự cao cũng sẽ làm bản thân triệt tiêu ý chí cố gắng. Chỉ khi nào vẫn còn mục tiêu thì cuộc sống mới có ý nghĩa!
Đó là góc nhìn của mình với mình, vậy còn của mình với người khác sẽ thế nào? Đứng trước 1 câu chuyện nào đó, cá nhân mình luôn biết điều gì là “phù hợp” với bản thân và điều gì không cần thiết để tiếp thu - điều này lại quay trở lại với vấn đề mục tiêu. Mình rất ít khi và gần như là không phán xét ai một cách nặng nề bởi mình luôn hiểu rằng: cuộc sống của mỗi người mỗi khác và chúng ta khó mà hiểu hoàn toàn được đối phương đã phải trải qua điều gì. Có không ít người bạn, người em hỏi mình về chuyện cuộc sống, học tập, công việc và sau mỗi cuộc nói chuyện, chia sẻ, mình đều nhấn mạnh với người nghe của mình rằng “không nhất thiết phải làm như những gì mình làm, nếu mục tiêu và hoàn cảnh giống thì có thể thử, còn không thì hãy chỉ coi nó như một câu chuyện và đừng khiến nó trở thành áp lực cho bản thân”.
Trên đây là tất cả những gì mình nghĩ và tất nhiên khi mình lớn hơn, có nhiều trải nghiệm hơn thì điều này có thể thay đổi. Chúc bạn đọc có một ngày làm việc, học tập năng suất và hiệu quả!
Nhận xét
Đăng nhận xét