Why Do I Write?
Những ngày tết vừa qua, đa phần sẽ là thời gian cho việc nghỉ ngơi, vui chơi, dọn dẹp, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Mình không cần biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu? Chính điều ấy cũng làm mình không nhớ hoặc phải mất thời gian để định hình những việc xảy ra trong ngày hay trước đó. Còn ngày bình thường, một tờ to-do-list sẽ là điều không thể thiếu, ta có những công việc phải làm, vì thế việc quên đi những chi tiết vụn vặt cũng là điều dễ hiểu nhỉ? Bài viết này, mình sẽ nêu những suy nghĩ của mình về việc viết lách.
Mình không biết mọi người có như mình không, thỉnh thoảng vu vơ lại nảy ra một suy nghĩ gì đó hay ho, hoặc vô tình quan sát học hỏi được một điều mới biết thêm một bài nhạc hay, ... là mình phấn chấn lắm. Mình nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những điều đó trước khi đi ngủ như thể muốn nó hằn vào não rồi tỉnh giấc như thể có ai trong lúc ngủ đã lén xóa hết những dòng suy nghĩ ấy đi. Rồi lúc khác mình lại va phải cái suy nghĩ trước đó, và cũng nhẩm đi nhẩm lại cho đỡ quên, sau cùng thì kết quả vẫn không thay đổi.
Vậy thì phải làm thế nào để không quên nữa? những kiến thức mình tự đúc rút ra được thật sự quý giá, mình không muốn nó bị hòa tan vào những công việc bận rộn thường ngày. Nên mình đã chọn cách viết!
Ban đầu mình viết nhật ký và thói quen này đã theo mình đã rất lâu. Mình trò chuyện với "quyển" nhật ký như một người bạn tâm tình, mình kể người bạn đó nghe về những thứ mình muốn, những điều nhỏ nhặt, những món ăn mình muốn thử, những điều mình học được trong ngày hôm đó ... Đó chính là cách mình ghi chép, cũng như tâm sự với chính bản thân mình. Mình rất hay tự tranh luận với bản thân về một vấn đề gì đó giống như tự thuyết trình và debate.
Việc viết là như thế, mỗi lần mình đọc lại thì mình đều hình dung ra được chi tiết hình ảnh và cảm xúc khi ấy. Tự mình đọc lại hình ảnh của chính mình lúc nào cũng đem lại những cảm xúc rất khác lạ, mình có thể ngẫm nghĩ những quyết định trong quá khứ là đúng hay sai, mình hiểu được vì sao mình lại làm như thế, cảm giác như được du lịch về quá khứ. Nói điều này có vẻ hơi văn vẻ nhưng thật sự nó là như vậy. Tin mình đi, cảm giác nó sẽ cực kì chân thật đấy!
Tiếp theo là những bài blog của mình, hằng ngày trong quá trình mình học tập hay tìm kiếm thông tin, mình rất rất hay có những câu hỏi và thắc mắc, mỗi lần như thế thì việc đầu tiên của mình là ghi ngay những điều đó ra giấy nếu không thì chắc chắn là nó sẽ bay mất :D. Sau đó nếu có thời gian thì mình sẽ dành trung bình từ 4 ngày đến 1 tuần để tự tra cứu mổ xẻ vấn đề và lên khung bài viết để đưa ra ý kiến của mình. Mỗi bài viết đều là 1 topic mà mình quan tâm và muốn chia sẻ đến mọi người, mình không đặt ra số lượng bài phải có, không đặt ra dealine phải hoàn thành bài, tất cả đều là ngẫu hứng và đến từ niềm yêu thích của mình.
Mình tự nhận thấy có nhiều điều, nhiều vấn đề không thể hoàn hảo khi diễn đạt bằng cách nói. Nhất định nó phải là viết, bởi khi viết mình có thời gian để đắn đo lựa chọn câu chữ cho chuẩn chỉ, có thứ tự rõ ràng được chuẩn bị từ trước. Mỗi khi mình viết bài, mình đều phải đọc lại rất nhiều lần để có thể lọc được nhiều sạn nhất có thể, ngay cả từ những thứ nhỏ nhất như là dấu câu.